Hanoi. 5 o’clock somewhere II

•April 10, 2009 • Leave a Comment

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi. 5 o'clock somewhere

 

Hanoi, 5 o’clock somewhere.

•March 28, 2009 • Leave a Comment

 

Hanoi, 5 o'clock somewhere.=============

Hanoi, 5 o'clock somewhere

=============

Hanoi, 5 o'clock somewhere.

=============

Hanoi, 5 o'clock somewhere.

=============

Hanoi, 5 o'clock somewhere.

=============

Hanoi, 5 o'clock somewhere.

my ‘random’ Hanoi (to be continued)

say 2008

•March 25, 2009 • Leave a Comment

4867

đôi khi có những cơn say 
để ta biết khát bàn tay nhẹ nhàng 
đôi khi giữa sự bẽ bàng 
mắt giành nhỏ lệ làm hàng đôi khi 

người đâu gặp gỡ làm chi
ngàn năm dễ cũng ra gì lắm thay 
ngẫm ra muôn sự cầu may
nếu như chẳng đặng hay câu “ý trời”

ý trời là ý ở giời 
để cho duyên số tơi bời với nhau 
ở trong lẫn lộn vàng thau 
số người số chó cũng màu xót xa 

nghe qua câu chuyện kinh kha 
tình nhân thế thái nhiều pha ngậm ngùi 
ở nơi đáy ruột bùi nhùi 
thể nào chẳng có ít mùi luyến lưu

luyến lưu là luyến và lưu 
rày yêu mai ghét hằn cừu nối nhau 
đẻ con mà biết là đau 
thì năm phút sướng còn màu nhiệm chăng? 

tôi nay trẻ tựa cây măng 
tình tôi đôi sáu còn răng hai hàng 
nếu như tôi lấy phải nàng
liệu nàng có hỏi dát vàng vào chim 

để cho những phút hoàng kim 
để cho những phút im lìm rung rinh 
để cho tôi mãi còn trinh
để cho nàng riết làm tình với tôi 

mai này nếu lỡ nổi trôi 
cũng đành một kiếp tiết dồi đã qua! 

thu điên 2008

•March 25, 2009 • Leave a Comment

Very first sight of Hanoi winter

Hà Nội những ngày cuối thu 
hoa sữa hấp hối giãy giụa trên cành.
Hà Nội những ngày ngực lép
căng phồng 
víu chặt tay lái.
Hà Nội những ngày
cụ ông, cụ bà
hừng hực phất cờ 
giữ từng cột đèn 
xanh đỏ.
Hà Nội những ngày quanh hồ Gươm 
không ai còn bàn chuyện 
Lê và rùa
Chỉ còn vị bát phở vừa ăn
tái gầu, 
hành chẻ, 
trứng trần
bùi nhùi miệng.
Hà Nội những ngày 
rẽ phải
triền miên.
Hà Nội những ngày
luyên thuyên 
lang thang
tình tang
Hà Nội những ngày
xì líp xu chiêng biêng biêng
…chập mạch!

08/03

•March 7, 2009 • 7 Comments
ăn kem

Dì ngoài bốn mươi mới xuất giá. Cưới một ông Việt kiều Đức ngoài năm mươi, một năm về nhà thăm vợ hai bận và đặc biệt mê chơi phỏm. Gặp được anh em nhà vợ cũng toàn con nghiện phỏm cả nên đắm đuối lắm. Ông này hơn bố mình hai tuổi tức là tuổi Tí. Không biết có phải con gâu gâu với họ nhà chuột có chung sở ghét là giống tiểu hổ hay không mà hợp nhau ghê lắm. Hợp từ phỏm hợp đi.

Phỏm nhàm nhất là oánh 2 tay nhưng đuợc cái hai người này đã gặp nhau là chơi say mê. Ngồi lắm khi một mạch đến sáng. Dì nhìn thấy thế thì xót ruột. Vợ chồng đều đã ở nửa bên kia, lựu đạn để lâu ngày kíp nổ cũng tậm tịt. Tranh thủ tí một còn chưa rõ thế nào. Đằng này mang tiếng về thăm vợ lại cứ đâm đầu vào ông anh rể mà phỏm thế còn làm ăn gì được.

Mẹ mình cũng giục ghê lắm. Ông chú chỉ rung đùi cười “thuốc Tây nhậy ghê lắm, chị yên trí. hehehhe”. Dì mình cũng không phải vừa “Ông cấm vận cho thì hết cả thuốc”. Chú có vẻ hối, xin hứa nhân danh ngày phụ nữ 8-3, có cả nhà chứng: không chơi phỏm nữa đến khi có tin.

Nhắc đến ngày 8-3 mẹ mới kể chuyện. Ngồi bán hàng cạnh mẹ là một cô kế toán viên giỏi. Cưới chồng. Bố mẹ chồng giao lại việc buôn bán nên thôi không làm kế toán nữa. Được một năm giữa bữa cơm thì chồng oánh rơi bát đũa giật đùng đùng, dãi nhớt tứa ra. Thế là ngã ngửa đức lang quân bị động kinh bẩm sinh.

Sống với nhau 3 năm mà chưa có con. Một lần khi đang sinh hoạt thì anh chồng lên cơn. Chẳng hiểu ông bà ông vải run rủi sao mà cho dính luôn. Thằng bé nghịch như một ông giặc con. Mọi người ở chợ quen bỗ bã cứ trêu “chắc tại thằng T. nó giật mạnh quá, chị nào hiếm muộn cứ nhờ thằng T. giật cái là khỏe re”.

Anh chồng lên cơn thường xuyên hơn. Mọi việc vào tay cô vợ quán xuyến. Ngày lễ lạt cứ lủi thà lủi thủi ra vào với đống hàng xén. Ngồi chợ buổi chiều có đôi tình nhân mua hoa tặng nhau 8-3, cô người yêu ngồi sau ôm bó hoa mải chuyện, cười khặc khặc. Xong chắc thấy đường bụi quá mà đưa tay che miệng. Bó hoa rơi tuột xuống đường. Anh người yêu chắc ngại dừng xe đường đông nên đi thẳng. Cô vợ anh T. chạy ra nhặt. Đem về nhà cắm vào bình. Đặt giữa cái bàn ăn to, trang trọng lắm.

Thằng Tú em mình hỏi có phải mẹ kể chuyện này để nhắc bố mua hoa không. Mẹ nguýt dài bố mày tinh thần tự giác cao cần gì phải nhắc.

valentine

•February 16, 2009 • 4 Comments
valentine remix

Tét

•November 8, 2008 • 3 Comments

…thử.

Couples
cúp-pờ sờ

Giai phố

•October 26, 2008 • 18 Comments
me by chocolate
(minh họa, không liên quan lắm)

Hễ đi đâu có người nào hỏi nhà mày chỗ nào, trả lời xong y như rằng thế nào cũng nhận được vài cái tặc lưỡi “giai phố lớn”. Lúc đầu mình không hiểu lắm, phố lớn chó gì mà nhà ở bé như cái lỗ đít trẻ con. Năm mẹ đẻ thằng Tú, bốn người nhà mình loay hoay trong chục mét vuông. Nhà xí riêng không có. Chỉ có cái hố xí chung dưới sân. Đêm bố dậy đái vào cái ống bơ, xè xè cả góc nhà làm ba mẹ con mất ngủ.

Người phố mình nói chung là thanh tao kiểu Tây. Kiểu đèn nhà nào sáng nhà ấy. Còn nói riêng thì dân gốc ở phố như xóm nhà mình, vẫn giữ được cái nét chung từ xưa. Kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Ngoài nhà nhà mình là cái cửa hàng bán đồ su-vơ-nia vòng vèo cho Tây. Rất hay thấy xe đại sứ các loại đỗ trước cửa. Nghe kể lại ngày xưa cái cửa hàng nó không to như bây giờ. Vì sao mà to thì cũng là cả một câu chuyện dài.

Nhà ngoài có thằng đích tôn, tên Thi. Hơn mình dăm tuổi, sinh viên ngoại giao. Hồi đấy ngưỡng mộ các anh sinh viên lắm. Nhắc đến sinh viên là nghĩ ngay đến thằng Thi. Trắng trẻo, cao gần mét tám mà đẹp giai, lại đeo kính cận. Trông sang lắm. Thằng Thi tốt mã mà còn chăm thể thao. Chiều nào cũng thấy khoác vợt ten-nít, hôm thì đi giầy mặc quần áo cầu thủ đá bóng. Đi tập thể thao mà trông vẫn bảnh, người vẫn thơm nước hoa. Con gái quanh nhà mê ghê lắm, hay đứng trước cửa mà tụm năm tụm ba, cốt để nhìn được chàng một cái.

Lớn lớn mình cũng mê đá bóng. Chiều chiều hay ra sân với bọn cùng lớp. Một buổi gặp thằng Thi ở sân bóng. Thấy nó lượn lượn ngoài sân thong thả như dạo mát. Mình ra chào anh, anh vào đá với bọn em cho vui, đội đang thiếu một người. Thấy nó có vẻ ngại mình nói bọn em chơi vui thôi, không độ. Nó mới chịu. Nghĩ tướng tá ngon lành ai dè nó làm mất bóng liên tục, đội thua liền hai quả. Mấy thằng trong đội quát lóng ngóng như gái trinh trên giường thế. Nó vùng vằng đi thẳng ra khỏi sân luôn. Bọn kia quay qua mình mày kiếm đâu được thằng công tử bột hãm l thế, mình nói hàng xóm tao. Bọn nó nói đúng là giai phố.

(Trừ mình ra) giai phố mình dáng đẹp ghê lắm. Ngay sát bên cửa buồng mình là nhà thằng Tí. Mình với nó chơi với nhau từ bé. Bắn bi, chơi quay, cá chọi, bây giờ bọn trẻ con phố không chơi mấy trò đấy nữa. Thằng Tí kém mình dăm tuổi. Ngày bé nó xấu, mũi hếch ngược như con lợn. Ăn nói thì ba trệu ba trạo. Thế mà càng lớn nó càng đẹp. Tướng nhà nó lại tốt nên ăn bao nhiêu đắp hết vào da thịt.

Lên lớp 10 nó vác cái xe wave của bố nó đi đua. Mẹ nó chạy sang nhà mình hỏi mẹ mình có ông thầy cúng hay hay chỉ cho mẹ nó không thì hỏng mất. Mẹ mình bảo con cái trong nhà hỏng là do mình chứ cúng vái thì được chi. Mẹ nó khóc ghê lắm. Cả số nhà ai cũng thấy tội. Thằng Tí quen một con bé ở ngay phố bên cạnh. Nhà con kia chuyên hàng khựa, giàu nứt. Nó về nhà cạy tủ. Hôm sau thấy chễm chệ trên cái PS đen cáu cạnh đèo con bé kia. Bố mẹ nó rình lúc nó đi ngủ lấy chìa khóa xe đem đi bán. Nó dậy không thấy xe đâu. 4 giờ sáng nó chửi địt mẹ chúng mày đéo có xe cho tao thì tao đốt cái nhà này rồi tao treo cổ. Bố mẹ nó sợ không dám ngủ chạy ra ngoài hồ ngồi trên ghế đá ôm nhau cả đêm không về. Hôm sau mình thấy cái xe PS ở ngoài cửa. Mẹ mình bảo sao không cho nó treo cổ chết cụ đi, cháy cái nhà vẫn còn lời chán.

Nó với con người yêu ôm nhau trên cái PS đi qua phố. Dân phố ai cũng bảo thằng Tí yêu con gái nhà giàu, cưới con này rồi được mấy cái cửa hàng mặt phố cho mà xem. Thằng Tí biết thừa thế. Bố mẹ nó bán hàng sớm dưới nhà. Nó ở trên nhà tắm rửa. Xịt nước hoa bay cả sang nhà mình. Bố mình lẩm bẩm mẹ thằng này thơm đến lông chim cũng thơm. Ngày chưa bỏ học, sáng ra đố mà gọi được nó dậy. Bây giờ cứ 5 giờ sáng là xóm mình thơm nức. Nghe bảo nó dậy sớm đưa người yêu đi học rồi còn đưa cả em gái người yêu đi nhà trẻ nữa. Mẹ mình bảo thế khác gì thằng osin nhà người, được cái cao to dái dài đêm ngủ với chủ. Giai phố hãm!

Mình hơi có tí tự ái.

Phút Hoan Lạc Của Người Thợ Hồ

•January 19, 2007 • 31 Comments

Hổn hển 

Từng nhịp rướn,
Cào cấu
Chân quắp co,
Nhễ nhại
Mồ hôi muối,

Nhịp nhàng
Gạch vào lò,
Đứt đoạn
Tiếng rên khẽ,
Phì phò

Vữa vôi tuôn!

Rầm rập

Choàng tỉnh giấc :
Mộng tinh,trưa công trường.

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.